Những vấn đề của em hôm qua vẫn còn đó. Liệu hôm nay em có giải quyết được không, khi đã gắng sức rồi mà kết quả vẫn chưa ra gì? Em không biết được. Nhưng em sẽ tạm thời để vấn đề treo lơ lửng trong không gian. Bởi mới bốn giờ, chưa đến giờ loài người tỉnh dậy, em chưa cần vội.
Thế giới vẫn đang ngủ say, nhưng em biết rằng ở đâu đó đằng xa, có một thứ gì đó chầm chậm chuyển động. Đó là nhịp sống của loài người. Rồi chỉ vài tiếng nữa thôi, mặt trời sẽ như cái móc, kéo những ồn ào muôn thuở thức giấc, những mệt mỏi và vấn đề, loài người và xã hội. Em ở đâu đó giữa những ồn ào ấy, bé nhỏ và kỳ quặc, nực cười và bơ vơ.
Mới bốn giờ ba mươi, em vẫn ngồi trên giường, không muốn ngủ tiếp cũng không muốn cử động. Hơi thở của em rơi trong không gian. Ánh mắt em trôi vào cảnh căn phòng lờ đờ trước mặt. Trời đang dần sáng. Nhưng đó có phải điều mà em mong chờ?
Em có biết một trong những cảm giác đáng buồn nhất là gì không? Đó là việc buổi sáng mình mở mắt tỉnh dậy và không có ý định làm gì. Em không có mục tiêu cho ngày hôm nay. Và em sẽ dành ngày hôm nay để giải quyết vấn đề em gặp phải như bao ngày khác.
Chúng ta không thể trông chờ vào sự may mắn. Em chẳng thể thả mình trôi đi mỗi ngày, rồi đợi đến lúc nào đấy cơ hội về một cuộc sống hạnh phúc sẽ đến. Khi niềm tin của em quá yếu, em sẽ tự động sống nhờ niềm tin của người khác. Khi em không có ước mơ, người khác sẽ thuê em để thực hiện ước mơ của họ.
Rốt cuộc thì em vẫn muốn sống cuộc đời mình và khao khát được hạnh phúc. Để làm điều đó, em sẽ chia cuộc sống này ra ngàn vạn khoảnh khắc nhỏ. Chúng như mảnh gương bé xíu bằng đầu ngón tay, vỡ ra trong ánh sáng. Và trong từng khoảnh khắc ấy, em có quyền tự chủ và quyết định mình sẽ làm gì.
Khoảnh khắc này, lựa chọn này sẽ dẫn đến khoảnh khắc khác, lựa chọn khác. Các giây phút hiện tại cứ nối tiếp nhau, em không cần suy nghĩ nhiều về tương lai nữa. Em chỉ cần nghĩ đến phút giây hiện tại, nơi em có thể tỉnh thức, sống mà không lo lắng.
#ctbmmn
21h
Trích Thanh Bio
0 Nhận xét