Chào mọi người, à mà có mỗi mình(tưởng là blogger nổi tiếng *haha*).
Lâu lắm rồi kể từ ngày cuối viết blog, vẫn là những dòng linh tinh

...
Hazz, chỉ vài phút trước đây mình vừa có 1 phần chào đón khá hoành tráng sau một thời gian lâu mới trở lại viết linh tinh. Cũng chỉ vài phút trước một chàng trai vữa lĩnh hội được một số chân lý của đời mình, vừa tràng đầy sự tự tin và khát khao(thậm chí còn nhận giúp bài 1 đứa bạn trong khi mình không biết nhiều). Vậy mà chỉ mới nữa tiếng sau được nghe một tiếng sét ngang tai. "Em thấy giờ thậm chí anh còn không mặn mà như hồi em ôn thi. Em không cảm nhận được gì cả". Vâng, đó là nguyên văn lời của em ấy. Tóm tắt mối quạn hệ sau... Hiện giờ mình với em ấy là người yêu. Mình vẫn đang nghĩ là vậy. Câu nói trên là vấn đề thời gian, là kết quả mình cũng đoán được sau khi em ấy đăng nhưng dòng tâm trang tương tự. :(
Biết sao giờ, lỗi tại mình cả, yêu mà ít gặp nhau thì cô ấy cảm thấy tủi cũng là điều hiển nhiên. Mình cũng biết điều ấy, cũng cố gắng, nhưng có lẽ em ấy không thấy sự cố gắng đó. Cách mình quan tâm, lãng mạng cũng không được như người khác. Những lúc em cảm hay mệt, chẳng có người yêu bên cạnh. Những lúc em gặp chuyện buồn cũng chẳng thể than vãn qua những dòng tin nhắn. Em đã nói rằng em bị tình cảm lấn áp khi về đêm, em nói có lúc em đã vội vàng và sai lầm khi đưa ra quyết định. Anh cũng xin lỗi vì đã không như em mong muốn :(
P.s: bài hát đang nghe: Vô cùng - Phan Duy Anh

Dù không muốn nhưng vẫn phải viết ra vài dòng, chỉ rõ ra là mình đang ở đâu, đã làm gì, làm sai thứ gì. Đi làm xa, chung thành phố nhưng lại cách nhau 1 tiếng đi xe. Mình đang ở cùng gia đình chị, em thì ở trọ dưới làng đại học. Mình với em biết nhau khi em vào Sài Gòn ôn thi và ở trọjvới chị đối diện trọ mình. Mình thích em nên mượn cớ chơi với xóm trọ nhưng chủ yếu là muốn gần em. Vài tháng sau thì em về quê ôn thi, mình vẫn giữ liên lạc, càng ngày càng nhắn tin hỏi thăm em nhiều hơn. Đến lúc mình thổ lộ rằng mình thích em, em cũng ngạc nhiên và lúc đó em cũng không có tình cảm gì nhiều với mình. Sau đó anh vẫn quan tâm em, nhắn tin hỏi thăm, nhắc nhở em ngủ sớm để ôn thi. Một hôm em có chuyện buồn bực với bạn, em gọi anh để nói chuyện video. Anh cũng khá bất ngờ vì trước đó anh cũng nhớ nhưng em lại chẳng cho gọi vì da mặt đang xấu. Em tâm sự nhiều điều, kể chuyện em buồn, anh là người nghe giỏi, anh muốn chỉ muốn nhìn mặt em mãi thôi. Tuy không cho em biết nhưng em có biết rằng lúc đó anh rất là vui. Cả hè, chẳng ngày nào anh không nhắn cho em, lúc nào cũng nhung nhớ mong hết hè để gặp lại em. Em thi đại học, kết quả cũng tốt, anh vô lại Sài Gòn, em vẫn chưa vô. Những ngày chờ điểm của em, những ngày chờ kết quả xét tuyển, em có biết anh sốt sắng, lo còn hơn em nữa. Vì anh sợ, sợ em sẽ không vào học SG, sợ em sẽ mất động lực và sợ anh không gặp lại em. Nhưng mà kết quả mĩ mãn, em học được trường em mong muốn, cũng gần trong làng đại học luôn. Nhưng tất cả vẫn chưa được gọi là mĩ mãn, có thể nói là trở ngại. Chị em chuyển trọ ra ngoài, các đó vài trăm mét. Tuy là gần nhưng mà anh chẳng được gần em như trước, chị em cũng chẳng qua lại đây thường xuyên như trước. Đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất - anh nhận công việc trên quận 12. Ban đầu cứ nghĩ sẽ đi từ làng lên trên công ty đi làm. Tính là vậy nhưng mà chạy xe 1 tiếng đồng hồ lên chỗ làm rồi chiều lại chạy về, tất cả các ngày trong tuần đều ăn quán. Một tuần trồi qua, anh chẳng cầm cự nổi, chị anh bảo lên ở trên chị để đỡ hơn, ít di chuyển hơn, ăn uống khoẻ hơn và ... xa em hơn. Anh rất đắn đo giữa ở và đi. :( Anh đã hỏi em, em nói anh ở trên kia thì tiện và tốt hơn. Anh nghe nhưng cũng không yên tâm, có thể em chỉ trả lời tâm lý vậy thôi, nhưng trong tình thế lúc đó không đi cũng không đươc(tiền ăn và tiêu đang mượn của bạn :(( ). Tối trước khi chuyển, anh gặp em, ta ngồi chuyện trò bao chuyện ngoài ghế đá ven đường. Đó là lần đầu tiên anh nắm tay em, không biết em cảm nhận được không hay do tay anh không đủ ấm, nhưng anh lại cảm nhận rõ rằng lồng ngực mình đang đập mạnh, anh phải cố tỏ ra bình tĩnh để không phải thốt lên. Tay ta đan vào nhau anh như vỡ oà, anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ muồn nắm tay em mãi thôi... Anh chuyển trọ, chưa đầy một tuần em đã hỏi anh như vậy có ổn không, em hỏi quan hệ như vậy liệu có tiến triển khi cả tuần chỉ gặp một lần. Anh đã cố bỏ ngoài những suy nghĩ đó, chỉ nghĩ theo hướng tích cực, em nói chắc do em nghĩ nhiều. Anh vẫn không tin lắm, nhưng mà tốt hơn là cho qua, đừng nghĩ chuyện buồn. Cuối tuần anh cũng gặp được em, nhưng mãi qua ngày kia mới gặp được. Tối em không muốn ra ngoài, lại sợ chị em nên chẳng gặp được anh. Anh với em cũng có mỗi buổi gặp ở quán Thị, ta tâm sự biết bao là chuyện, Cuối buổi anh nắm tay em, lần này thân quen hơn nhiều hơn, không còn cảm xúc mạnh như lần đầu nhưng vẫn còn rất hồi hộp. Em nói muốn tựa vai anh, anh cũng muốn làm bờ vai cho em ngả đầu. Yêu em nhất, anh chỉ muốn nói như vậy nhưng lại sợ em nói anh sến :D.
Anh cứ nghĩ sẽ bình yên như vậy cho đến khi em nói anh không còn mặn mà với em, em thậm chí không cảm nhận được điều gì. Anh lặng người dù anh cũng đoán được điều tồi tệ sẽ đến. Rồi em lại nói: "Em không biết có bao giờ anh nghĩ đến em 1 chút sau 1 ngày không". Cổ họng anh nghẹn lại, nếu anh mà nghe em nói như vậy trực tiếp thì anh không biết rằng mình có chịu nổi không nữa. Anh không nghĩ đến em sao, chẳng phải sáng nào anh cũng chúc em buổi sáng tốt lành, trưa ăn cơm vẫn nhắn tin hỏi thăm em, buổi chiều trước khi về anh nhắn tin cho em vui vì sợ em đi học hay làm mệt, tối vẫn nhắn hỏi thăm em linh tinh chuyện cho tới khuya dù anh rất buồn ngủ. Em nói anh không nghĩ tới em chút nào thì anh biết nói gì đây em! Anh không còn mặn mà với em nữa sao? Sao em nói những câu anh thấy nhói quá. Vừa cuối tuần rồi, anh rủ em đi chơi trung thu nhưng em lại có hẹn với bạn. Không còn mặn mà mà anh chạy từ quận 12 đội mưa gió xuống trọ chỉ để đưa cho em bánh trung thu, bánh trung thu ngọt chứ không mặn :(. Trưa anh ra ăn cơm với em vì sợ em ăn cơm một mình buồn. Anh rủ bạn anh xuống chơi, em nói muốn đi chơi cùng anh cũng nói nó ở lại chơi với nhóm. Chẳng phải ham hố đi chơi với nhóm mà chỉ việc cớ có nhóm, có chị em - người mà em vẫn hay sợ sẽ lo khi biết em đi với anh - để được gặp em. Hay là do anh đi đá bóng với bạn mà em giận anh? Em nói:"Em thấy em dưới mức tình bạn với anh nữa, em không thấy anh thích em hay gì cả". Tới đây thực sự anh không biết nói gì nữa, em đang nghi ngờ tình càm của anh, anh thì chưa bao giờ làm vậy cả. Em muốn có một tình yêu mặn mà, hay như em tưởng tượng thì phải vượt qua rào cản của chị em, của em. Em nghĩ anh không muốn cũng em nắm tay đi dạo đêm, hay cũng chụp ảnh với nhau để lưu giữ kỷ niệm sao, em nghĩ anh không buồn khi trung thu chỉ được gặp em một lát rồi về như anh cố tỏ ra vẻ bình thường sao? Anh muốn chứ, muốn nghe em chia sẻ chuyện thường ngày, chuyện buồn của em, để cũng hiểu hoặc tìm cách giải quyết vần đề. Nhưng sao em lại nói em không muốn than cho anh mệt. Anh nghe em chia sẻ khó khăn hoặc buồn để biết mình vẫn là người quan trọng, có thể tậm sự cùng em.
 Anh chỉ biết mình sẽ cố gắng, vẫn yêu em, vậy thôi.
1:09 20/09/2019