Chào em.
Có lẽ trong lúc anh đang trằn trọc viết mấy dòng này này thì em đang ngủ say, và chắc em cũng sẽ ngủ ngon mà không cần anh chúc.
Hơn 5 tháng kể từ ngày anh viết blog cuối cùng, blog mà em giận và nói anh vô tâm. Còn hôm nay, một lý do khác nói anh không kiên nhẫn để nói chuyện với em.
Cũng 144 ngày chúng ta yêu nhau, một con số không phải là lớn với các cặp đôi khác, nhưng cũng không phải nhỏ khi mình đã cùng vun đắp. Anh nghĩ về những ngày hẹn hò trước đó, nghĩ về khoảng thời gian xa nhau từ tết, nghĩ về hiện tại không có em gần bên. Nhưng mà nghĩ tới cũng làm anh buồn thêm thôi, em nói là mình suốt ngày chỉ ôm qua điện thoại. Riêng anh muốn gọi để thấy em, nghe giọng em, nhưng cũng đành nhịn vì em không muốn. Anh đoán là do anh nhạt đi nên cuộc trò chuyện cũng nhạt theo. Ngoài những câu hỏi thăm thì anh hỏi em trả lời nhác gừng, em ít tha thiết cái điều em muốn kể. Thậm chí em còn chẳng buồn nói đến thốt ra câu em chẳng có gì nói cả không dưới 2 lần, hay câu anh làm gì làm đi, hay em buồn ngủ rồi hình như để kết thúc câu chuyện? Có những thắc mắc anh muốn hỏi em, là tại sao em online nhưng khi anh nhắn tin thì tin không được gửi tới. Anh có biết tình năng loại bỏ tin nhắn của Messenger. Muốn hỏi em để rõ hơn thì em lảng đi như muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
 Em muốn hiểu về tính cách anh hơn nhưng hầu hết đều nói về điểm như chỉ trích anh? Xong chuyện anh cũng không biết em có đồng cảm không hay chỉ nghe anh nói như những lời bao biện?
Em vượt qua lời nhận xét của mẹ là Quảng Nam xa lắm? em vượt qua nhưng suy nghĩ oái ăm của chị Sơn mà chị cũng không thích anh lắm? em vượt qua được sự phản đối của em trai vì đi chơi với anh về 12h trong khi đi coi phim từ 9h15? còn những cảm xúc của tuổi 17, nhưng khoảnh khắc chợt nhớ về người cùng quê? Anh tin em, vẫn có niềm tin là em đã chịu những thiệt thòi để vượt qua. Anh mơ thấy em, kể em nghe là thật, kể cái điều anh sợ. Anh cũng mơ là bắt xe gấp về nhà em trong đêm chủ nhật mà anh thức dậy nghĩ tại sao không phải là tối thứ 6? Có hơi điên rồ phải không em? Chính những suy nghĩ bình thường tác động đến giấc mơ, anh nhớ và sợ mất em.
Những kế hoạch muốn cùng em dự tính và thực hiện, anh vẫn hay xem lại danh sách nhưng điều 2 đứa làm để có cơ hội hoàn thành. Anh cũng hay tưởng tượng về gia đình, về mấy đứa nhóc xinh xinh và cười như thằng rồ nhưng 1 mình anh có lẽ không đủ.
Còn chuyện tối nay, anh mong em đọc lại tin nhắn và nghĩ lại. Em đã có thời gian để suy nghĩ và viết ra tin nhắn, anh cũng mong em sẽ đủ kiên nhẫn đọc lại 1 lần.
Cho đến ngày mai, có thể em sẽ mở block và nói chuyện với anh, có thể không. Thật khó khăn và đau tim khi viết ra những suy nghĩ này. Em không thể ngăn cấm anh yêu em. Anh vẫn chưa nghĩ tới chuyện hết yêu cả. Nhưng mà nếu và nếu em như trong bài post này https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1007534472936578&id=656426638047365 em có đang gặp gỡ được ai khác, cứ nghe con tim mình mách bảo. Duyên là do mình tạo ra mà, anh đâu ép em được, chỉ cố gắng vun đắp trong khả năng anh thôi.

Yêu em.
02:05 24/02/2020